Chương 4 (Thượng)
Đan Tê rầu rĩ ngồi ở trên cây, ngây người nhìn bầu trời. Ánh trăng rọi xuống, bao phủ cả núi rừng trong màu trắng sáng dịu dàng. Y nguyên bản thích một đêm như vậy, thích một đêm thanh lương và cảm giác yên tĩnh thế này.
Thế nhưng hiện tại, lòng của Đan Tê đang tràn ngập hoang mang cùng lo lắng.
Y trở về núi đã bảy ngày, thế nhưng, lòng của y lại không thể nào mà bình tĩnh lại được. Đan Tê không thể nào quên được nụ hôn mãnh liệt cùng cái ôm ấm áp ngày ấy, vả lại trong đầu y lại tràn ngập hình ảnh của người kia, ngăn không được cũng không thể quên đi.
Người đó là ai vậy? Hắn còn nhớ hay không? Bọn họ còn có thể có cơ hội gặp mặt không?
Đan Tê si ngốc nghĩ, nhịn không được mà nhẹ nhàng vuốt ve môi mình, đôi mắt tràn đầy ngọt ngào cùng ưu thương … Lần đầu tiên a, Đan Tê đã biết nhớ nhung có mùi vị như thế nào rồi.
“Đan Tê.”
Âm thanh trầm lắng mà trong trẻo khiến y quay đầu lại.
Ở phía sau y, dưới ánh trăng, Mục Dung một bộ bạch y mập mờ huyền ảo, đang lẳng lặng đứng nhìn.
“Ngươi, ngươi đã đến rồi.”
Đan Tê vừa vui vẻ, vừa thất kinh, rõ ràng vẫn nhớ kỹ người này, rõ ràng thấy được người này liền vui mừng, thế nhưng vì sao ngực y lại đau ê ẩm như thế này?
Mục Dung không đáp, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn Đan Tê.
Dưới ánh trăng oánh oánh, đôi mắt của hắn lại nhu tình như nước. Bị ánh mắt như vậy nhìn, Đan Tê đột nhiên xuất hiện ý nguyện mãi say trong sóng mắt ấy, không cần phải tỉnh lại.
“Đan Tê.”
Bỗng nhiên tiến lên phía trước, Mục Dung ôm chặt Đan Tê vào lòng mình.
Trong ngực ấm áp , Mục Dung nhịn không được buộc chặt cánh tay, có loại khát vọng muốn người đang bị ôm trong lòng tiến nhập vào cơ thể mình. Mong muốn bảo bệ người này, muốn yêu thương y, cưng chiều y, muốn như thế mà ôm y, không bao giờ buông tay… Tuy tình cảm cứ thình lình mà nảy nở ra như vậy, thế nhưng, trong lòng vừa vui sướng lại ngọt ngào, khiến hắn thầm nghĩ mãi say mê trong đó, không cần tỉnh lại.
Mục Dung cũng không thể nghĩ đến một kẻ trầm tĩnh mấy nghìn năm như hắn lại đơn giản như vậy mà rơi vào thứ tình yêu của con người. Thọ mệnh mấy nghìn năm a, hắn sớm đã xem sinh ly tử biệt nhàn nhạt như nước chảy mây trôi, mà cũng chưa từng có cảm giác cô độc. Thế nhưng, từ ngày ấy khi rời Đan Tê, hắn phát hiện ra rằng mình vô pháp bình tĩnh trở lại như trước đây, mỗi một ngày đều trở nên thật quạnh quẽ, trong lòng lại tràn đầy lo lắng cùng mong nhớ người kia, không giây phút nào có thể quên được.
Hay là, trong thiên hạ này, kiếp nạn gì cũng có thể tránh được, duy nhất chỉ có tình yêu, là vĩnh viễn không thể né tránh.
“Nga, Đan Tê…”
Mục Dung thở dài, vô pháp khống chế hôn lên Đan Tê.
Lúc này đây, nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mà xâm nhập, sau đó dịu dàng cuốn lấy lưỡi của Đan Tê, dịu dàng chơi đùa, một chút sau lại đi ra ngoài, nhưng lại bám vào đôi môi như cánh hoa kia, nhẹ nhàng mà liếm.
“Nhớ ta không?”
Mục Dung ngưng mắt nhìn Đan Tê, trong ánh mắt nhu tình vô hạn.
Yêu liền yêu đi, hắn hiểu rồi rồi.
Một khi đã thừa nhận tình cảm của chính mình, hắn tuyệt không trốn tránh.
“Hừ, ai nhớ ngươi…”
Đan Tê cúi đầu hừ hừ, không chịu thừa nhận mình mong nhớ kẻ kia, nhưng hai tay lại chăm chú nắm lấy y phục của Mục Dung, không chịu thả ra. (_ _’’)
Cái ôm ấm áp cùng lời nói dịu dàng, làm y nhịn không được mà muốn làm nũng với người kia, muốn hắn sủng y, hống y…
“Thực sự không nhớ ta sao? Thế nhưng, Đan Tê, ta rất nhớ ngươi, từ lần đó đến bây giờ, đều đã năm, sáu ngày không gặp rồi…” Dịu dàng vươn tay vuốt những sợi tóc bị gió thổi vương trên trán y, Mục Vươn nhẹ thở dài.
“Nói bậy, rõ ràng là bảy ngày…”
Đan Tê oán giận thốt ra làm Mục Dung trong nháy mắt cười ra tiếng.
Thì ra, không phải chỉ có một mình hắn, mà Đan Tê của hắn, cũng nhớ kỹ hắn.
Ảo não trừng mắt nhìn đối phương càng ngày càng hài lòng cười, Đan Tê vừa thẹn vừa quẫn, đẩy Mục Dung ra, một giây sau lại bị người kia ôm vào lòng.
“Đan Tê, ta thích ngươi.”
Lời nói ngọt ngào như mật tiến vào đáy lòng của Đan Tê, khiến y dúi đầu vào lòng ngực ấm áp của Mục Dung, kìm lòng không được mà nở nụ cười ngọt ngào.
Y, cũng rất thích Mục Dung —— thích được hắn ôm, thích được thấy ánh mắt dịu dàng cùng lưu luyến của hắn, thích nghe âm thanh của hắn… Giờ khắc này a, Đan Tê lần đầu tiên biết được, cái gì là cảm giác hạnh phúc.
—————————————-(3 ngày sau)
“Vì sao mấy ngày nay không cho ta đến thăm ngươi?”
Mục Dung cẩn thận ôm lấy người vợ mấy ngày không gặp, hít thật sâu mùi hương ngọt ngào đặc biệt trên người Đan Tê, phiền muộn hỏi.
“Bởi vì, bởi vì ta muốn cho ngươi xem bộ dáng khi nở hoa của ta.”
Thùy hạ lông mi, Đan Tê nhỏ giọng nói xong, liền đỏ mặt tiến vào trong thân cây.
Không có thời gian chuẩn bị trước, nên y không thể tùy tiện mà nở hoa. Thế nhưng, y muốn cho Mục Dung xem thời khắc mình xinh đẹp nhất, nhất thiết phải chờ đến lúc đó, mà y đã dùng thời gian ba ngày để dựng dục nụ hoa. Ngày hôm nay, rốt cục cũng có thể nở rộ trước mặt người mình yêu thương.
Nga, Đan Tê của hắn, muốn cho hắn thấy bộ dạng khi nở hoa… Trên môi Mục Dung, chậm rãi hiện lên nụ cười khiến kẻ khác loá mắt, còn đôi mắt lại dịu dàng, hiện lên thâm tình không thể tả hết.
Những nụ hoa trên cây vừa chậm rãi vừa run rẩy nở rộ.
Cánh hoa ửng đỏ xoè ra, rụt rè e lệ.
Mục Dung ngừng thở, chấn động nhìn trước mắt những loài hoa đang thản nhiên mà nở rộ —— ửng đỏ, vàng cam, đỏ son, đỏ hồng, tím nhạt, rực rỡ như cầu vồng, chói lọi như mây sáng. Hương thơm tràn ngập trong không khí, khiến cho kẻ khác say mê không ngớt.
Hắn, có nghĩ y đẹp không?
———————————-
Fuyu: Khụ…, thật ngượng quá, mấy hôm nay đang hăng say với một bộ phụ tử văn —> chưa kiếm được bộ đam mỹ mới để dịch. Về phần Chiết quế, nói trước nha, chương tiếp theo sẽ ra lò hơi chậm vì: thứ nhất có cảnh XXOO, thứ hai là tớ đó giờ chưa dịch/viết yaoi nên tay chân lúng ta lúng túng lắm *lau mồ hôi* thứ ba là dài hơn 1700 chữ (quái, sao đến đoạn ‘đó’ là nó dài ghê thế =.=’’)
Xử bộ Chiết quế rồi mới nhận ra là Ca thần chi luyến dễ ăn đến mức nào, ít ra cũng không có mấy đoạn miêu người tả cảnh rối gắm cùng XXOO *thở dài*